Thư từ bài vở xin gửi về địa chỉ email tcxulua@yahoo.com

Mọi tin nhắn cá nhân xin gửi cho bbt

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> TÂM SỰ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN LÚC VỀ HƯU - Nguyển Thị Bé
bbt
post Oct 13 2010, 01:33 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Administrators
Bài Viết: 7,135
Gia Nhập: 04/01
Thành Viên Thứ: 3



TAÂM SÖÏ CUÛA NGÖÔØI GIAÙO VIEÂN LUÙC VEÀ HÖU
Nguyeãn Thò Beù
Sau bao ngày đứng trên bục giảng. Năm qua đi, tháng qua đi … thắm thoát thời gian qua nhanh thật. Mái tóc đã lấm tấm nhiều sơi bạc … tuổi năm lăm đã đến … Đó là ngày mà tôi giã từ trường, lớp, xa những học sinh thân yêu của tôi. Đó là ngày của tuổi về hưu !! Tôi cảm nhận được điều đầu tiên ấy!

Đưa em, thời gian trôi qua mau
Em đi!! Hoàng hôn tôi ở lại!
Chiều nhạt nắng, “Mặt trời” vẫn đẹp!
Sao nghe lòng dợn chút lao xao !!

Thật vậy, mỗi người chúng ta, ai cũng trải qua thời học sinh. Sau đó, mỗi người chọn cho mình một nghề … Tôi chọn ngành sư phạm theo ý nguyện của Ba Mẹ mình. Tôi nhớ lời Ba Mẹ thường nói: “Trong các nghề, không có nghề nào mà Ba Mẹ thích bằng nghề Giáo viên, nhưng ước muốn của Ba Mẹ không thành, giờ đây con nên chọn nghề Giáo”. Thế thì tôi thi vào Sư phạm, vui buồn thời sinh viên. Tôi bắt đầu vào đời từ ba mươi hai năm trước …

Cội nguồn của hạnh phúc con người chính là gia đình, quê hương và Tổ quốc. Gia đình chẳng những là căn bản của xã hội, quốc gia mà còn là pháo đài, là bệ phóng tốt nhất để cá nhân có thể vươn xa ngoài xã hội, hòa nhập và làm lợi ích cho xã hội.

Mỗi con người có tính cách và nghề nghiệp khác nhau. Mỗi người có cách cống hiến khác nhau để đem lại lợi ích nhiều nhất cho nhân dân, cho Tổ quốc … Sau bao năm theo nghiệp Giáo, tôi cảm nhận được rằng: Chúng ta sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để thương yêu, để chia sẻ, để trân trọng chính băn thân mình và người khác, phải có tình yêu cuộc sống và sống trong đời sống cần có một tấm lòng, tấm lòng yêu người, yêu nghề … Chính vì thế, chúng ta cần phải trân trọng từng giây phút mình đang sống và phải sống thật hết mình, xin được chia sẽ với mọi người, tự ta nhân lên cho mình hạnh phúc!!

Những năm tháng trong nghề, kỷ niệm về các học sinh đã đi qua đời tôi thì thì ắp và đậm nét trong ký ức. Học trò tôi đã trưởng thành, làm đủ mọi nghề, ở mọi nơi. Theo thời gian, tôi làm người lái lò đưa khách sang sông! Khách qua đò thỉnh thoảng có dịp về thăm! Nếu có một ai đó hỏi: Bạn làm nghề Giáo mà bạn có yêu thương học trò của bạn không?? Với tôi, chắc đó là câu hỏi thừa! Bởi tình yêu ấy hiển nhiên như tình yêu của ta dành riêng cho ngôi nhà mình? Có thể đó chỉ là vuông cửa sổ có ánh nắng luồn qua song, mỗi sớm mai … Ta yêu từng ánh mắt, nụ cười, từng vóc dáng, suy tư của em, vì nó gắn liền với ta trong nhịp sống mỗi ngày, trong niềm vui, nỗi buồn … các em, những người chủ tương lai đất nước mai sau, các em là đàn con thân yêu trong mái ấm gia đình trường lớp, sự gắn bó chan hòa thân thiết trong tình nghĩa thầy trò. Tôi yêu học trò như yêu chính bản thân. Tôi tôn trọng các em và đối xử với các em bằng cả tấm lòng. Đó là điều mà tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi đã về hưu. Tôi luôn giáo dục các em bằng lời khuyên bảo, dạy dỗ từng em và chỉ dẫn để các em chăm, ngoan, học tốt, là con ngoan, trò giỏi. Tôi thường bảo các em rằng: “Cuộc sống chúng ta chẳng có điều gì lại đạt được một cách dễ dàng mà không qua khổ luyện. Thời gian nổ lực và quá trình lao động chăm chỉ – chính là người bạn đồng hành để đi đến thành công – “Hãy cố lên”.

Ngày qua, tháng lại, xuân tàn, hè đến, thu sang. Mùa thu của người giáo viên bắt đầu ở tuổi về hưu – năm mươi lăm tuổi đời – ba mươi hai tuổi nghề. Cũng đến lúc phải chia tay sân trường đầy kỷ niệm. Tạm biệt học trò thân yêu; đồng nghiệp thân yêu dù tâm hồn còn tràn đầy nhiệt huyết!!! Quá khứ là lịch sử. Tương lai là một nhiệm mầu. Còn hiện tại là món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta có thể gọi là tặng phẩm, chỉ bằng cách sống cuộc đời mình, trong từng khoảnh khắc của nó. Ta sống trọn vẹn từng ngày của đời mình, chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói môt cách vô trách nhiệm.

Nghề nghiệp trong cuộc đời không phải là một đường chạy mà là một lộ trình mà ta thưởng thức từng chặn đường mình đã đi qua. Và ta nỗ lực đi tiếp đoạn đường còn lại bằng cả tấm lòng, vì sống trong đời sống cần có” một tấm lòng …”, phải có tình yêu cuộc sống! Dù là những điều nhỏ nhoi đã góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống.

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2010 tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả Nhà Giáo lão thành đã là những Thầy Cô gương mẫu của chúng tôi.
NTB
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd September 2014 - 06:30 PM